Nếu ví cuộc sống là một món ăn thì sách là gia vị không thể thiếu để nó thêm ngát hương và nồng vị. Nếu ví cuộc đời là những chuyến xe nối tiếp nhau thì sách là bến đỗ bình yên và thú vị để tâm hồn chúng ta nghỉ ngơi sau mỗi cuộc hành trình. Sách vẫn luôn là người thầy bổ ích, người bạn trung thành nếu chúng ta biết trân quý từng trang viết, từng câu chữ.

Tết mọi năm mẹ con tôi vẫn mua phong bao và tranh thủ đổi tiền mới để đêm ba mươi cùng nhau gói ghém những món quà đầu xuân cho con cháu. Tết năm nay hơi khác biệt tí xíu khi mấy ngày cuối năm chúng tôi tranh thủ đi nhà sách và ôm sách về nhà để làm quà.

Tết năm nay hoa hậu Ngọc Hân lì xì sách cho các em nhỏ. Ảnh: FB hoa hậu Ngọc Hân

Con gái tôi năm tuổi rất mê sách nên hai mẹ con là khách quen ở các nhà sách lớn mỗi tuần. Thế giới sách thiếu nhi phong phú vô cùng với nhiều thể loại nên chẳng khó khăn gì để tìm quà phù hợp cho các cháu.

Advertisement

Tôi đã tặng trẻ hai, ba tuổi những quyển sách dán hình phát triển IQ, EQ… Tặng trẻ bốn, năm tuổi truyện tranh giáo dục kỹ năng sống. Tặng trẻ sáu, bảy tuổi sách đố vui, sách toán học, sách giải mã mê cung bí ẩn. Và tặng trẻ lớn hơn sách tuổi teen, truyện Nguyễn Nhật Ánh, cẩm nan giới tính…

Thật ngạc nhiên, bọn trẻ thích thú đến mê mẩn mấy quyển sách tôi tặng. Các con tụm ba tụm năm cùng đọc, cùng chơi đến say mê. Thế mới thấy sách là món ăn tinh thần "ngon", "bổ" vô cùng.

Lâu nay chúng ta hay ca thán, than thở sao bọn trẻ bây giờ lười đọc, biếng đọc sách. Có bao giờ người lớn chúng ta nhìn lại xem mình đã hun đúc tình yêu sách cho con ngay từ tấm bé chưa?

Chúng ta bận việc, ham buôn chuyện với bạn, mải mê lướt mạng và để con trẻ ngồi yên, ta đã "ném" cho con chiếc điện thoại, cái ipad…

Trẻ nghỉ hè, nghỉ Tết, chúng ta lại phó mặc con cho thế giới ảo và mấy trò game online. Thỉnh thoảng chúng ta sợ con đau mắt, sợ con tự kỷ vì suốt ngày "bu" điện thoại, chơi ipad nên la mắng vài tiếng nhưng đâu lại vào đấy…

Lì xì cho con trẻ, chúng ta bỏ vội vào phong bao vài chục, vài trăm và yên tâm vì đã làm tròn nghĩa vụ của người cô, bác, chú, dì… Còn mấy cháu sử dụng tiền mừng tuổi ra sao thì mặc kệ, để bố mẹ nó lo.

Tiền mừng tuổi gom lại sau mấy ngày Tết lên đến tiền trăm, tiền triệu. Có người bỏ ống heo, cất tài khoản.  Và  có người phung phí mua sắm đồ chơi. Chúng ta biết giá trị của đồng tiền nhưng bọn trẻ thì còn mơ hồ lắm về tiền bạc và khó ép buộc các con phải trân quý tiền mừng tuổi.

Vậy nên thay vì phát cho mỗi đứa trẻ một phong bì, tại sao chúng ta không tặng cho các con một quyển sách? Trang đầu tiên cẩn thận ghi vài lời chúc Tết ý nghĩa, đó là tấm lòng chúng ta trao đi một cách đầy yêu thương và quan tâm nhất. Đó cũng là cách đơn giản nhất để gieo mầm tình yêu sách trong con trẻ!        

Ngày Tết, người lớn phải “lo” nhiều thứ nên rất mệt. Nhưng trẻ nhỏ thì vui... như Tết. Ba ngày Tết, chúng được...